Blog phát triển khá mạnh ở Việt Nam một năm nay. Nó đến gấn như ngẫu nhiên, như trên trời rơi xuống nên từ người dùng nó đến những vị trí liên quan, ít nhiều ngỡ ngàng khi tiếp cận nó.
Ở phương diện cá nhân dùng Blog thì thường có ba nét trội nhất: Vui mừng tiếp thu, Thả cửa sử dụng và có nhiều người lạm dụng.
Ba nét này là ba nét khá phổ biến .Còn lại, là loại thứ 4, một lượng người không nhỏ thì chừng mực hơn, “đầu tư” kỹ hơn cho Blog, dùng nó có dụng ý và hướng thiện.
Sự phát triển ấy, là lẽ thường tình của những cái gì mang màu sắc tự do, tự phát. Rồi, nó như một chuyến xe tải chở người trong thời chiến, người ta ào lên, chen vai thích cánh, dẵm cả vào nhau, tranh nhau đi. Dọc đường có vài người chịu không nổi, bị văng xuống, những người còn lại cũng có vài cử chỉ thậm chí không đẹp bên cạnh những việc làm tốt. Xe chạy rồi, gió mát lùa vào, sự rung lắc tự nhiên tạo nên sự ổn định dần dần , hài hòa dần dần và cái xe tiến dần về đích.
Ở đây, xin bạn đọc dừng một chút liên tưởng tới hơn hai chục năm về trước, khi không khí xuất bản thơ qua cơ chế thị trường, trở nên phóng khoáng hơn thì “thơ” và “nhà thơ” mọc ra như nấm. Vài năm sau,những “chuyến xe thơ” ấy qua một chặp rung lắc, còn lại vài chục cây bút chững chạc, có chút hương chút sắc, còn lại cuộc đào thải khắc nghiệt của chợ trời chữ nghĩa đã tiễn chân hàng chục ngàn “nhà thơ” về đúng vị trí của họ là thợ mộc, thợ cày hay một ông giáo, nơi họ đã ra đi . Sản phẩm của họ thì góp lợi ích không nhỏ cho những người buôn giấy vụn.
Con đường của Blog không thể ngoài quy luật ấy.
Một năm nữa, có thể có thêm một triệu blogger Việt trong lúc một nửa số Blogger hiện hữu một hai tháng không ghé thăm “nhà “ của mình một lần,coi như chấm dứt cuộc chơi. Một năm sau, có thể thêm hai triệu Blogger nữa nhưng có khi, chỉ còn lại 40% số Blogger cũ còn mặn mà với “nghề”, đó là dự báo có cơ sở.
Trong 40 % Blogger kia, có những cái tồn tại như nguyên nghĩa của Blog: Nhật ký trên mạng. Với số này, một ngày đẹp trời nào đó, chắc họ sẽ phải đồng thanh hét lên: Tôi xin các ông các bà, các “nhà” các “vị” , xin đừng nhòm ngó vào cái chốn riêng tư của tôi, đừng đặt tên cái đã có tên, làm ơn uống nước rồi cho tôi tiễn khách.
Nếu họ làm vậy, không có gì bất nhã vì bản chất nó như vậy, người ta ghi chép cái gì đó cho chính người ta, người ta không hề mong muốn ai đó quan tâm, comment kể cả khen ngợi hoặc hoặc báng bổ. Nhưng, ai đó “vô tình” ghé mà không làm họ buồn thì cũng ok!.Có gì đâu mà ầm ĩ.
Trong trường hợp này, khi người ta không chủ trương hội nhập với thế giới Blog ngoài nút nhấn kỹ thuật chọn ô “Puplic” thì mọi thông tin của họ là thông tin riêng , không phổ biến nên không nên bắt họ “chịu trách nhiệm” gì cho thêm nặng lòng, thêm rách việc. Hiện nay, có ý kiến cho rằng vì anh để “puplic” nên tôi vào, nên anh là một thành viên trong cộng đồng Blog!.
Lầm to.
Ngay ngôi nhà của tôi, tôi có quyền đóng cửa nhưng tôi cũng có thể mở cửa .Anh tới chơi thì được, cửa thì mở đấy nhưng anh lấy cái gì, kể cả cái rẻ rách cũng phải có ý kiến của tôi.
Trước khi bàn tới diện còn lại, diện sẽ tồn tại cùng Blog đến cùng xin quan sát đôi chút từ phía những nhà quản lý hay muốn quản lí, những người muốn cân đong trọng lượng của từng Blog .
Ngày tết vừa rồi có lẽ được ghi nhận như ngày tháng xuất hiện tiếng nói đầu tiên của giới quản lí qua trương trình tiễn ông táo của Đài truyền hình quốc gia Việt Nam. Thật tiếc là, nó chỉ là tiếng nói ú a ú ớ , không có nội hàm, thể hiện sự chông chênh, vừa làm vừa nghe, vừa sợ của họ thông qua diễn xuất của “Nghệ sỹ” Hiệp gà , sau đó vài tháng anh này vào tù vì nghiện hút!
Một hai tháng gần đây, rộ lên việc bộ này cục kia sẽ “quản lí” Blog. Mấy ngày nay trên vài tờ báo và vài trăm Blog, lại rộ lên nhiều âm thanh trái chiều về Blog. Người bảo tốt, kẻ bảo xấu.
Trong những ý kiến này, không hiểu từ lí do nào, xuất hiện hai loại ý kiến rất khó hiểu: Một là, người ta cho rằng Blog không thể là báo chí, thiếu tính báo chí, thông tin không có giá trị pháp lí (?)!. Một tuyến thì coi đó là những tờ báo nho nhỏ dành cho lượng bạn đọc thích hợp.
Xin được hỏi tuyến ý kiến thứ nhất: Sao lại đòi hỏi Blog “giống” báo chí?. Nó giống thì tốt, không giống càng hay. Nó là một thành phần của hệ thống thông tin đa truyền thông. Nó có xuất xứ khác, quyền lợi khác, cách làm khác, mục đích khi thì giống, khi thì khác báo chí. Vậy thì hà cớ gì mà buộc Blog phải giống cái này hay không giống cái kia!?.
Đất nước này có 600 tờ báo thì khoảng hơn 550 tờ có thể khiến bạn đọc chán ngấy từ dòng đầu tiên chưa đủ hay sao mà còn mong có thêm một hai triệu tờ báo-Blog nữa ?.Người đọc chịu sau cho thấu!
Từ phía người đọc, có người cũng muốn thu nhận thông tin từ Blog như tờ báo, có người không hẳn vậy, họ đến chỉ để quan sát.Cũng có người đến để “chơi” tay đôi với chủ Blog hoặc chơi tay ba tay tư với một nhóm ý kiến ngay lập tức để làm toát vấn đề vừa nêu ra, cái đó sao “như” báo chí được?.Hay nói cách khác, báo chí sao “như” Blog được, còn khuya!.
Như vậy, đủ thấy cái đòi hỏi phải “giống” báo chí, thông tin phải chính xác, phải “có giá trị” pháp lí khi không có một bộ luật nào đề cập, không có một cơ quan nào giữ lí lịch Blogger, trả lương cho họ thì đòi hỏi trên thật là vô lí, thật là khó nói !.
Nhưng, coi những thông tin của Blog “Không có giá trị pháp lí” cũng là phiến diện.
Có hai ví dụ về việc này.
Một là, hiện nay không ít Blogger vào tù ngồi chơi vì phát biểu gì đó trên Blog.
Hai là một vài hiện tượng như: Có Blogger nêu một loạt cứ liệu khoa học mà ông ta ghi nhận được về một cơn bão ngoài biển đông và chỉ rõ nhiều tờ báo và đài truyền hình đã báo sai tin này.Thực tế minh chứng ngay lập tức là ông này đúng.(Nếu ông này sai chắc khó ngồi yên với hàng loạt báo chí, truyền hình kia rồi). Có Blogger chỉ danh chỉ diện lời khẳng định của Bộ Trưởng bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng nói “toàn bộ số công nhân tử nạn ở cầu Cần Thơ đã có bảo hiểm” là sai, là dối trá hoặc không sâu sát.Thực tế đã chứng minh điều này.(Blogger này nêu vấn đề này trước tất cả các báo chí).Đó chính là tính pháp lí.
Blog này là loại Blogger công khai danh tính, hình ảnh, địa chỉ, điện thoại và nằm dưới sự kiểm soát vô hình nhưng rất gắt gao của hàng ngàn bạn đọc thường xuyên. Nếu Blogger này nói sai, sẽ phải đối diện lập tức với pháp luật khi phạm tội hạ nhục người khác.
Làm rõ hơn điều này, xin hãy quan sát: Nhìn một ngôi nhà đang bốc cháy phần phật. Người hàng xóm gần nhất la lên: “cháy vì chập điện đấy mà”.Anh này nêu ý kiến chủ quan vậy vì nhiều lần qua chơi, anh thấy cung cách làm ăn nhà kia rất luộm thuộm, điện đóm nhì nhằng, đã mấy phen cháy hụt. Nay, thông tin của anh ta có thể đúng, có thể sai (lần này chưa chắc cháy vì chập điện) và cũng không ai có quyền bỏ tù anh ta về nhận định chưa sát thực trên. Dư luận và cơ quan điều tra còn có điều kiện để làm sáng tỏ kia mà.
Về khía cạnh này, ngay cả báo chí chính thống cũng đâu phải lúc nào cũng xác đáng. Hãy nhớ lại những loạt bài ca ngợi đại doanh nhân Minh Phụng đầu những năm 90, hoặc gần nhất là số người thiệt mạng được nêu trong những ngày đầu vụ cháy I TC hoặc cầu Cần thơ, có thấy ai bỏ tù vì những sai sót ấy đâu mà bây giờ đòi hỏi Blog phải đúng như bản in!
.
Blog là báo chí?
Ở phương diện nào đấy, Blog chính là báo chí.
Hiện tượng Xa Diễm ở Trung quốc hay Phương Louren ở Việt Nam, thông tin của Blogger đưa ra hoàn toàn chính xác.Mục đích hoàn toàn trong sáng.Việc làm kịp thời và hữu dụng cho xã hội, tính giáo dục rất cao.
Trong trường hợp này và nhiều trường hợp tương tự, sự giống nhau là ngẫu nhiên ,khỏi bàn cãi.
Bây giờ, chúng ta thử làm một thống kê 5 điểm Blog hơn hẳn báo chí:
Một là thông tin nhanh hơn.
Hãy thử ví dụ một sự kiện lớn (lũ quét chẳng hạn) xảy ra ở Tây Bắc. Các tổ phóng viên thường trú tại Hà Nội và các tỉnh lân cận đến được nhanh nhất phải mất 20 giờ, nếu một Blogger có mặt, chỉ một giờ sau là cả thế giới biết!
Hai là thông tin xác thực hơn.
Đa số nhà báo ở ta có một chuyên môn chính như Luật, Kinh Tế, Thể Thao…và được học nghiệp vụ báo chí dài hoặc ngắn hạn.Vì vậy, khi đưa tin về những sự kiện, sự cố có tính chuyên biệt như môi trường, ngư nghiệp, hạt nhân, vận tải hàng không chẳng hạn, sẽ không thể vững bằng một Blogger đang làm chính nghề đó. Trong nét này, Blog còn một nét ưu việt hơn báo chí là: Nếu Blogger non tay, viết sai sót, bị “điểm chỉ” ngay.Cho nên, ở báo chí, chuyện đạo văn thường lắm nhưng ở Blog, đạo văn dễ bị lật tẩy hơn nhiều.
Ba là: Blog hơn đứt báo chí ở việc nó tạo được quan hệ phản hồi.
Khi tờ báo giấy in sai, đến được tay bạn đọc, mà phải là bạn đọc có tầm, có quan tâm và anh ta muốn phản hồi, rồi họ gửi thư đến Tòa Soạn….mọi chuyện cần hàng tuần lễ, nhiều khi người bị phản hồi làm lơ đi, coi như hết phim.
Nhưng trên Blog, vừa post lên, chưa kịp sửa lỗi vừa phát hiện, đã đón nhận được ý kiến phản hồi rồi.Từ quan hệ này, người viết và người đọc tiếp cận vấn đề vừa nêu một cách trách nhiệm hơn báo chí nhiểu.
Bốn là, trừ một số blogger “non tay ấn” hoặc có thiên kiến ra ,nhiều Blogger có cung cách viết rất nghề, rất đĩnh đạc và “văn” blog hình như dễ đọc hơn văn trên báo nhiều. Nhiều Blogger phát biểu như vậy khi đọc Blog của Chieuchieu, Linhgia, TaLaWo?, Quỳnh Vi, Trang Hạ, Thu Trang, Neuyeuthiphainoi..v.v…
Cuối cùng, Vì rất ít yếu tố ràng buộc như nhà báo chuyên nghiệp nên Blogger đưa tin đầy đủ hơn, xúc tích hơn báo chí nhiều.
Còn cái kém, thiết nghĩ không phải bàn ở đây bởi Blog là việc làm của hàng triệu người.Cổ nhân nói “bách nhân bách khẩu” , trăm người trăm tiếng mà.
Cuối bài viết này, Tôi dành cho bài viết này phần viết về một lượng không nhỏ người “chơi” blog chuyên “nghiệp” .
Có 5 loại như sau:
Có loại một Blogger biến thành “chủ soái” của một sân chơi , một lối chơi , một nhóm bạn chơi. Họ quây quần quanh nhau, đoàn kết, thân ái, xây dựng và hướng tới những giá trị cao đẹp. Khi ấy, Blog như một cái “mặt bằng” một “câu lạc bộ” dễ chịu, đầy hoa thơm quả lạ, làm đẹp thêm cuộc sống cho những người tham gia.
Loại thứ hai là loại biến Blog thành một tờ báo nhỏ. Anh ta (hay chị ta) nêu ý kiến, mô tả sự kiện như những nhà báo chính cống .Có điều, ở đây, bài vở của họ không bị cắt xén, quan điểm được bày tỏ rõ ràng và họ chịu trách nhiệm về những dòng viết đó trước dư luận. Tuy không có “cơ quan chủ quản” nhưng họ cũng bị dư luận kiểm soát rất chặt, nếu có sai sót bị chỉ ra ngay.
Loại nữa là , một nhóm bạn chơi, mà chơi thứ dữ luôn, thành lập những bang hội ảo trên mạng, hô hào, cổ súy cho những trò thậm chí khó được người lương thiện chấp nhận nhưng blog là vậy, nó vẫn tồn tại bởi một nguyên tắc không mới: ngưu tầm ngưu , mã tầm mã. Nó sẽ tồn tại một thời gian nhất định rồi mờ dần theo năm tháng bởi nó đâu phải một giá trị gì lớn.
Đất nước tiến sâu vào thời kỳ đổi mới toàn diện. Mặt bằng dân trí vì vậy cũng được nâng lên. Từ ưu thế kỹ thuật kiểu “trời cho” này, một số Blogger cũng nhanh tay nắm lấy Blog như một cơ hội để đề đạt ý chí của mình về những vấn đề nóng bỏng như quyền con người,. chính trị, xã hội. Điều đó không thể khác.
Những hạn chế của Blog.
Đặc điểm lớn nhất của Blog là tự do, là miễn phí nên …như nói ở phần đầu, sự lạm dụng là nét “trội” đầu tiên.
Trước hết là lạm dụng chính sức khỏe, thời gian của chính mình.Có một số Blog đàn anh ,đàn chị giỏi giang, có tầm phải đầu tư cỡ hơn 10 giờ đồng hồ cho Blog. Hàng loạt công việc bị gác lại hoặc được xúc tiến cầm chừng, ít cảm xúc, ít hiệu quả.
Sự lạm dụng này xem ra còn nhỏ hơn so với một sự lam dụng khác là lạm dụng “tư cách ảo” của mình, nhiều Blogger dùng Blog đi phá phách nhà khác, chơi trò lộng ngôn thô tục, mượn đá ném dưa lung tung nhưng cũng lại từ mặt trái của Blog, diện này thường tự sát sớm hơn kẻ thù, người ta xem thường, miễn chấp hoặc quên nó đi rất nhanh. Khi cần, người ta hô hào, những bạn bè quý mến có đủ trình độ sẽ điểm mặt chỉ tên không phải là khó.
Còn một sự lạm dụng nữa là khi đọc những Blog nêu những phản biện, nêu những chính kiến về vài vấn đề lớn như vấn đề dân sinh, dân chủ chẳng hạn thì có một số người thuộc loại “dễ xúc động”, tôi tạm gọi như vậy nhảy đại vào phang tới tấp. Họ chứng tỏ lòng yêu nước bằng triết lý non choẹt, một chiều, bằng thứ lí luận rất chi là “phẳng” ,khuôn sáo, không dọa được ai.
Trong trường hợp đó, hoặc họ bị dư luận đập cho tơi tả, chết oan vì sự ấu trĩ trong nhận thức những vấn đề thuộc đại cục của họ.Nhẹ nhất là người ta xem thường anh, quên béng anh đi.
Còn những chuyện lạm dụng tính kín đáo, biến ảo của Blog để đùa giỡn gái trai, bông lơn văn nghệ thì xin miễn bàn, chuyện thực nhỏ và không có nó, hội này mất vui !
Về giao tiếp trên Blog.
Có hai loại giao tiếp chính: Một là mang tính “ngoại giao”.Anh quan tâm đến tôi, tôi sẽ quan tâm đến anh. Đơn giản như ngoài đời. Loại này khiến Blogger mệt nhất.Không làm không được, bất nhã, làm cho hết, cho kín thì tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian , sức khỏe, vốn sống.
Trong vấn đề này, nhiều khi cũng xảy ra một loại bi kịch: Tôi mến anh thì tôi đến với anh.Nhưng tôi thực sự chỉ yêu mến anh cái tính cách A nhưng anh thì đòi hỏi tôi cũng phải yêu cái nét B của anh, cũng phải hừng hực, cũng phải xồng xộc nhảy đại vào vấn đề, vốn rất xa lạ với cá tính, năng lực, lối sống của tôi thì tôi không thể. Đã không thể thì tôi cũng không thể comment, đóng góp gì vào vấn đề B anh nêu thành ra thế là anh anh dần dần miễn tiếp tôi,bất chấp những nét đẹp khác, những giá trị khác mà tôi và anh đã đạt được, đã đồng cảm thì thật buồn.
Loại giao tiếp thứ hai là coi Blog như một ưu thế trời cho để học hỏi thiên hạ. Coi Blogger kia là Thầy, là người ưu tú để lặng lẽ tiếp cận, học hỏi, sàng lọc .Có thể nêu vài nhận xét, bổ sung vài nét cần thiết, bắt tay một cái hoặc không.Về phía gia chủ, cũng có thể đáp lễ, có thể không làm hết việc giao tiếp trở lại nhưng hai bên cảm thông nhau, trở thành tri âm, tri kỷ.Nếu mượn kiểu nói “tiên tửu” để nói về Rượu mô tả kiểu uống rượu sành đời thì đây chính là “Tiên Blog”, tuyệt vời Blog.Tôi đã trưởng thành rất nhiều bằng cách này khi tiếp cận với khoảng hai chục Blogger trong FL của mình.
Thế đấy, Blog là một phần của cuộc sống, là tiếng nói tự nhiên của hôm nay là một triệu, ngày mai là hai-ba-năm triệu người. Nó đa dạng, đa tầm cỡ, đa chiều kích nên không gì nực cười hơn nhìn nhận, bình phẩm Blog như kiểu “Thầy bói xem voi”. Thích thì nói nó tốt (Dẫn ra ví dụ về vài Blog tốt) ghét thì bảo nó xấu (Dẫn ra vài Blog xấu) là việc làm vừa sơ giản, lười nhác và không khỏi phiến diện, nếu không nói là ác ý, muốn dọn đường cho một cái gì đó.
Trong chương trình “ TOÀN CẢNH BÁO CHÍ ” của Đài truyền hình Quốc gia Việt Nam ngày 30/9 vừa qua cũng chơi đúng gu này.Họ dùng độ bốn phút để gom vấn đề Blog đã là liều, việc dùng hình ảnh một số Blog để ngầm minh họa cho cái “Xấu” trong đó có Blog của tôi, một người chơi Blog bằng tư cách chính trực, có tên tuổi thực, ảnh thực, địa chỉ, điện thoại thực và viết những vấn đề với tinh thần công dân có trách nhiệm với đất nước rất rõ ràng cùng với Bolg của Free, XLập, Bố cu Hưng v.v..thì thật là một cách làm không đàng hoàng. Tiện đây, tôi xin gửi lời nhắn đến bộ phận làm tin trên của Đài là: Tôi cam kết rằng, với những đặc điểm “xấu” như Đài nêu, những sai sót, những phản cảm , những tiêu cực gì đó, đơn cử so Đài với Blog của tôi thì cần nói rõ, Bên phía Đài nhiều sai sót hơn !.Khi cần, tôi sẽ chứng minh được điều này rất dễ dàng.
Xuất phát từ những đòi hỏi vô lối , những nhận thức mờ nhạt, không đầy đủ về Blog, hiện có những dòng dư luận, trong đó có những dư luận méo mó, có hàm ý muốn hạ thấp Blog xuống, coi nó như trò chơi bông phèng của lớp trẻ hay của những người vô công rồi nghề lá một điều đáng tiếc.
Kết thúc bài viết này, tôi có lời nhắn gửi tới những người có trách nhiệm và cả đông đảo Blog khi quan tâm đến vấn đề Blog như thế này:
Bloog là Blog, đừng ai đặt tên cho nó nữa!.
Vì như đã nói, nó mang tính xã hội cao, nó là “bách nhân bách khẩu” cũng như 600 tờ báo quốc doanh hiện nay, loại nào ta đếm giờ để đón đọc, loại nào chỉ dùng gói hàng là việc của ta thì Blog cũng vậy, trách nhiệm phần lớn thuộc về người đọc chứ không phải người viết.
Giữa một rùng chữ nghĩa, phim ảnh, thơ nhạc trên Blog ,hãy chọn lựa cái nào có ích cho mình, cho đời!.
Hãy coi nó như một kho tài nguyên thông tin, vốn sống, kiến thức vô giá để làm giàu cho tâm hồn mình
Hãy tìm trong mênh mông thực ảo Blog những người bạn tốt để nối vòng tay lớn , cho cuộc sống thêm nhiều động lực mới là tình thân mến,là việc nên làm
Đây là entry copy từ Blog Cuong nhabaotudo .